Phương Thanh là từng là một cô bé thông minh, nhanh nhẹn. Nhưng bệnh tật ập đến quá nhanh, những sợ hãi, cảm giác vô vọng khi cơ thể mình ngày một teo nhỏ dần đi, từng nhịp thở yếu ớt, bên cạnh với máy đo nhịp tim và hỗ trợ hơi thở cho sự sống của em, và những buồn rầu khi nghĩ đến tương lai của mình tưởng có thể đánh gục và cướp em khỏi vòng tay của gia đình từ nhiều năm trước.
Ít ai biết được, ẩn trong hình hài nhỏ nhắn gầy gò này là một nỗ lực sống phi thường. Một hành trình chống chọi suốt 8 năm với căn bệnh viêm đa cơ dai dẳng khiến cho cơ thể nhỏ bé này phải nằm bất động 1 chỗ trên giường bệnh gắn với cái máy thở liên hồi theo từng nhịp tim nhỏ bé và có lẽ sẽ còn kéo dài hơn theo em đến suốt đời.
Không phụ nỗ lực của mẹ, sự quan tâm chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện Nhi Đồng Nai và của những người thân yêu thương mình, Thanh đã không nghĩ đến việc uống thuốc ngủ cũng chẳng tìm phương cách nào để kết thúc sự sống. Bởi vì lòng biết ơn và yêu thương cuộc đời đã cho em mong muốn được đi tiếp chặng đường phía trước dù chẳng biết là tăm tối hay tươi sáng ra sao.
Không được đi học, Thanh bắt đầu nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mũi thêu và thả hồn vào những bài thơ với nét chữ thanh thoát. Tranh của Thanh thêu để tặng cha mẹ, tặng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng Nai, những người đã trực tiếp chăm sóc, túc trực, bảo vệ em suốt những năm e nằm trên giường bệnh. Thế mới biết bệnh tật có thể bào mòn nhiều thứ nhưng không thể nào giết được tâm hồn non trẻ ngập tràn khát vọng sống.
Có câu nói rằng: “Không có con đường nào đưa đến hạnh phúc, vì hạnh phúc đích thực chỉ là biết cách sống”. Khi mà những con người mang trong mình hơi thở liền mạch lại dần đánh mất sự kết nối với nhau qua mạng xã hội và hàng trăm ứng dụng khác, thì Phương Thanh lại chọn cách chân thành và ấm áp nhất để liên kết với mọi người – những lá thư tay.
Dường như, những bức thư tay bây giờ trở thành một thứ gì đó xa xỉ.Nó khiến người ta hồi hộp chờ đợi và chất chứa muôn vàn cảm xúc. Cái ta cảm nhận không chỉ là nét chữ mà còn là tình cảm của người gửi trên từng trang giấy. Dù điều kiện sức khỏe không tốt, nhưng những nét chữ của em vẫn còn tròn trịa và ngay ngắn lắm, nội lực và tình cảm chất chứa đầy trên trang giấy.
Có ai đó đã nói, “Con người là một sinh vật viễn thị”. Nghĩa là hãy lùi lại thì ta sẽ nhìn thấy rõ hơn và xa hơn, những cái nhỏ nhặt nhất của cuộc sống mà bạn đang có đôi khi lại là ước muốn mãi không bao giờ với tới của nhiều người. Trong những ngày nằm viện của mình, chắc hẳn ước mơ giản đơn của Thanh chỉ là được quay trở lại trường học, được mang một đôi giày mới, được đứng trên chính đôi chân của mình, tận hưởng buổi sớm mai và ăn món gì đó nghi ngút khói. Vì vậy hãy hít thở một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những hàng cây xanh ngát. Hãy cố gắng thưởng thức và tận hưởng từng khoảnh khắc xung quanh thay vì chụp chúng qua màn hình điện thoại. Bởi lẽ sinh mệnh của đời người chỉ dài bằng thời gian của một hơi thở mà thôi
Discussion about this post